LIÊN KẾT WEBSITE ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯƠNG

liên kết thư viện Violet

Tài nguyên dạy học

Lưu giữ kỉ niệm

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Thị Thủy)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Thư giãn !

    Chào mừng Quý Thầy , Cô giáo,các em họcsinh đến với website của Phạm Thị Thủy- Giáo viên trường THCS Thạch Khôi - T.P Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Công tác chủ nhiệm - Giáo dục học sinh cá biệt >

    Giáo dục học sinh cá biệt

    “Những người quan trọng nhất ở trường học chính là các em chứ không phải người lớn. Và vì thế, các em cần được đối xử tử tế, cần được yêu thương và tôn trọng. Không ai được ngược đãi các em vì các em học chậm. Các em có quyền được đặt câu hỏi và yêu cầu thầy cô giáo giải thích cho em hiểu. Chính vì vậy mới cần có trường học. Và đó là lý do tại sao cần có thầy cô giáo...”. (Trích “Thư ngỏ gửi các em đến trường” viết ngày 2-6-1991 của bà Rosa-Maria Torres - cố vấn cao cấp về giáo dục của UNICEF 1991-1996).
    Hơn hai thập niên trôi qua, nội dung lá thư bỗng nóng lên trước một vấn đề thời sự: cách giáo dục học sinh “cá biệt”.


    Những nụ cười của cô và trò đan vào nhau mà ấm lại.(Hình minh họa).


    Học sinh “cá biệt”.

    Chúng ta biết rằng những học sinh được gọi là “cá biệt” thường có hoàn cảnh đặc biệt. Môi trường sống bất ổn đã làm lòng tự trọng của các em có vấn đề. Khi vào trường, những lời khuyên và nhắc nhở của thầy cô chỉ như “thuốc bổ” mà không có tác dụng “điều trị”. Các em cần có “kháng sinh” loại mạnh, thậm chí có khi phải theo kiểu “dĩ độc trị độc”.

    Để hiểu học sinh “cá biệt”, trước hết phải biết chấp nhận các em vô điều kiện. Luôn đứng về phía các em, quan tâm điều các em nghĩ, bàn về những đề tài các em thích. Thỉnh thoảng, sử dụng “thuật ngữ” của các em. Đó là cách mang các em đến gần mình hơn. Khi mối quan hệ đủ thân thiện, khi niềm tin đủ lớn, người thầy sẽ thuận lợi trong việc uốn nắn hành vi, khai sáng tư duy, định hướng nhận thức...

    Kiên trì tạo niềm tin.

    Năm học 2008-2009, tôi được phân công dạy lớp 12A13 - một tập thể nổi tiếng có nhiều học sinh “cá biệt”. Một số giáo viên từng dạy lớp này năm trước tâm sự rằng: giáo viên chủ nhiệm đã khóc, cô giáo bộ môn cũng rơi nước mắt, thầy giáo trẻ dạy vật lý không được chấp nhận và đề nghị đổi cô tổ trưởng bộ môn - một giáo viên có thâm niên đã dạy các em năm lớp 10... Nghe qua tôi thật sự lo lắng và rất tò mò. Những ngày đầu đứng lớp, tôi luôn ở thế “phòng thủ”. Tôi ra kế hoạch cho mình sau một tháng phải ổn định.


    Nằm cạnh trường tôi là Trường tiểu học Phú Lâm. Những trò đùa giỡn, giành nhau đọc bài, lấy dụng cụ học tập của nhau, cãi nhau, méc cô... ở đó được coi là những hoạt động vui nhộn dễ thương thường ngày. Ở lớp tôi dạy cũng giống thế, chỉ khác là học sinh rất to con. Gần 50 em mà hơn 2/3 là nam sinh. Mỗi lần các em chen nhau lên bảng, chạy qua lấy đồ của bạn, nói leo, cười... tôi cảm thấy ngộp thở. Tôi quyết định hòa vào lối sinh hoạt của lớp. Điều này thật sự là mất thời gian và mất sức.

    Thế nhưng, từ cảm giác cô đã không chối bỏ mình, không chê mình, luôn khen ngợi, động viên và tặng trái tim ghi điểm thưởng..., các em dần phát hiện ra giá trị của bản thân, cảm thấy mình hữu ích và được việc... Thế là tinh thần học tập được nhân lên, tạo ra sự tương tác và cộng hưởng. Sau kỳ thi tốt nghiệp, lớp nhận được nhiều điểm khá môn văn mặc dù chuyên ban A. Một buổi tối của tháng 6 năm ấy, khi kết quả tốt nghiệp được dán lên, dưới sân trường, những nụ cười của cô trò đan vào nhau mà ấm lại.

    Để điều hành được học sinh “cá biệt”, người thầy phải sắm đủ các vai. Khi thì nhà mô phạm nghiêm khắc, lúc lại là cái vai cho các em gục đầu vào. Khi thì nhà tâm lý, lúc lại là bác sĩ trị liệu, khi thì ông trọng tài, lúc khác lại là người cố vấn... Cứ như thế, kiên trì cho đến khi các em tự nhận ra tại sao mình phải thay đổi.

    Biết chấp nhận và yêu thương.

    Frank McCourt, một thầy giáo người Mỹ (được phong tặng danh hiệu Nhà giáo của năm), trong hồi ức “Người thầy” đã kể: Trường hướng nghiệp nơi thầy dạy được xem là “bãi rác” cho những học sinh không đủ trình độ vào trường trung học bình thường. Ngày nhận lớp cũng là ngày thầy đứng quan sát chúng quậy phá, la ó... đủ kiểu. Cao điểm là lấy bánh mì ném nhau và một học sinh lên tiếng: “Để xem tay thầy giáo mới này sẽ làm gì?”.

    Frank McCourt nói ông cố nghĩ về những kiến thức được học ở Trường ĐH Sư phạm New York để tìm cách đối phó. Tiếc là chỉ có những triết lý giáo dục, các mệnh lệnh đạo đức và luân lý, mà không có cách giải quyết tình huống... “ném bánh mì”. Cuối cùng, ông quyết định... ăn chiếc bánh. Ông viết: “Đó là hành xử đầu tiên của tôi trong lớp. Cái miệng đầy bánh của tôi thu hút sự chú ý của cả lớp. Chúng trố mắt nhìn tôi đầy nét thán phục... Tôi nghĩ, tôi đã nắm được chúng trong tay...”.

    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Thị Thủy @ 16:38 07/10/2011
    Số lượt xem: 1208
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Liên hệ với quản trị




    Gửi tin !