LIÊN KẾT WEBSITE ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯƠNG

liên kết thư viện Violet

Tài nguyên dạy học

Lưu giữ kỉ niệm

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Thị Thủy)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Thư giãn !

    Chào mừng Quý Thầy , Cô giáo,các em họcsinh đến với website của Phạm Thị Thủy- Giáo viên trường THCS Thạch Khôi - T.P Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Khoảng trời riêng >

    CƠ DUYÊN

     

    Cho dù là lần gặp đầu tiên… Có những người dù chỉ là thoáng qua, ta cũng biết được rằng đó là tri kỷ trong cuộc đời ta, sẽ là người mà ta muốn cùng theo trong hành trình xuyên thời gian. Nhưng rồi ta lại không lại gần họ được, đơn giản chỉ vì họ không được sắp đặt để được ở bên cạnh ta.

     

    Có những người dù chỉ là xa lạ, nhưng sao nỗi niềm của họ làm ta nhói đau, ta muốn chạy đến bên cạnh họ và làm họ bớt cô đơn, bớt lạnh lùng. Ta mong được xoa dịu tâm hồn ấy! Nhưng rồi khoảng cách của hai tâm hồn không cùng thế hệ làm ta dừng bước. Họ cần một ai khác, không phải ta!

     

    Có những người ở bên cạnh mà sao cứ như tận chân trời, chẳng bao giờ cảm nhận được. Nỗi nhớ chỉ được thấu cảm khi ai đó rời xa ta. Rồi bỗng nhận ra ta nhớ người đó hơn cả những điều ta có thể hiểu, bỗng nhận ra ta cần một cái ôm thật chặt… nhưng xa ngoái, rồi cũng chỉ còn là niềm nhớ, mọi thứ đã trôi xa!

     

    Có người dành tình cảm chân thành nhất, sâu sắc nhất cho ta. Ta trân trọng lắm tình cảm ấy, càng trân trọng con người ấy. Nhưng có đôi lúc ta làm họ tổn thương, để họ rời xa ta, để họ tìm cho mình một nơi khác mà gửi gắm tình cảm của họ. Chỉ vì ta nghĩ rằng ta không xứng đáng.

     

    Có những người ta yêu tha thiết, ta biết ta cần người, người cần ta hơn ai hết. Cớ sao ta lại chọn một kết thúc? Một kết thúc không có lí do ngay cả khi mọi thứ chưa bắt đầu. Ta và ai đó cần một cơ hội, mà sao khó quá! Người chưa rời khỏi ta, ta cũng chưa rời khỏi người. Vẫn hỏi han nhau hằng ngày, vẫn thỉnh thoảng vài câu bông đùa. Vậy mà đã xa lắm! Nghe lòng xót xa, nghe thổn thức cả trong giấc mơ, dù ta biết ta sẽ không níu kéo, sẽ không cần một cơ hội.

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Thị Thủy @ 06:05 03/08/2012
    Số lượt xem: 503
    Số lượt thích: 1 người (Phạm Hữu Tuyến)
     
    Gửi ý kiến

    Liên hệ với quản trị




    Gửi tin !